Dolce&Gabbana The One EDP Intense – Hắn?

12h đêm.
Đưa tay quẹt trái rồi quẹt phải, Tinder vẫn nhàm chán như mọi ngày, cô vẫn chưa tìm được bất kỳ ai ưng mắt. Khẽ bĩu môi trước những đoạn hội thoại nhàm chán trước đó, cô thở hắt, thế là hôm nay lại chẳng có “chiến lợi phẩm” nào.

1h khuya.
“Ting ting”, toan tắt điện thoại trong những nỗi chán chường, cô chần chừ trước tin nhắn vừa được gửi đến. “Cũng không đến nỗi”, cô lướt dọc mắt từ những dòng giới thiệu, “lại giấu mặt sao?”. Đáp lại dăm ba câu hời hợt, cô tắt máy ngang và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

5h sáng.
Trời vẫn còn sớm nhưng cô không muốn chợp mắt thêm. Mơ màng bước ra khỏi giường, cô vẫn không quên check tin nhắn điện thoại.
“Morning em”, lại là tin nhắn từ gã khuya hôm qua, dù sao thì vài câu trò chuyện cũng chẳng làm hại ai, cô thì lại đang rảnh. Sở thích, công việc, tình yêu, đoạn hội thoại dần tiếp diễn cho đến khi mặt trời đã thật sự trải tấm màn vàng ươm, phủ đều các ngõ ngách của thành phố.

12h trưa.
Gã mời cô một bữa cơm trưa, hẳn nhiên là cô không đồng ý và gã cũng không có vẻ sẽ nì nằn cô phải đi. Nhưng tin nhắn xin lỗi của gã làm cô đắn đo.

3h chiều.
Vừa gõ lách cách trên máy tính, cô thấy bản thân không ngớt nhìn sang điện thoại, chờ nhận được tin nhắn từ gã. Gã chẳng nói gì về mình, chẳng khoe khoang hay than thở. Và với cô, gã là một ẩn số. Ấy nhưng gã hỏi cô nhiều, gã lắng nghe cô, gã cảm thông. Ôi, trong những con người chen chúc nhau để được nói thì đây chẳng phải là một điều khác lạ hay sao?
Những câu chuyện của cô ngày một dài trong khung chat, đằng nào thì cũng unmatch, cô nghĩ thầm.

6h chiều.
Gã lần nữa thử mời cô một bữa tối. Và lần này cô đồng ý.

8h tối.
Cô tìm thấy gã ở điểm hẹn. Gã vận sơ mi tinh tươm cùng quần tây, hẳn là dân công sở vừa tan làm giống cô. Nhác thấy bóng cô tiến vào, gã mỉm cười rồi kéo giúp ghế đối diện, và qua tấm áo sơ mi phẳng phiu, cô như cảm nhận được bờ ngực rắn rỏi đang phập phồng. Từng hành động, từng cử chỉ, từng câu nói nơi gã làm cô ghét phải thừa nhận, nhưng thực sự trái tim cô đã đập nhanh hơn một nhịp. Liệu gã có thứ mà cô đang tìm kiếm?

10h tối.
Trong ánh đèn vàng lập lòe của nhà hàng, nụ cười và ánh mắt gã vẫn là thứ sáng nhất cô từng thấy. Trong không khí tấp nập những người, cô vẫn nhận ra mùi hương lịch lãm và tĩnh tại nơi gã. Lần đầu tiên cô thấy tò mò về một người đàn ông, điều này có bất thường với cô không, cô không biết nữa.

12h đêm.
Gã tiễn cô về nhà, vẫn ân cần và tinh tế như ban đầu. Nhưng cô thì không. Nhón chân ôm hờ gã một cái như cố gắng níu giữ lấy thứ mùi hương đã bám riết cả đêm nay. Cô chẳng thể diễn tả bản thân đã bắt đầu nghiện sự thời thượng trong hương gỗ, phóng khoáng trong da thuộc cùng chút ít nhẹ nhàng của hương hoa như thế nào. Và cô biết mình muốn gặp gã thêm một ngày nữa.

1h khuya.
“The One Dolce&Gabbana luôn là mùi hương mà anh thích. Vì anh cũng thích em, nên em có thể làm The One của anh chứ?”
Tin nhắn của gã bật sáng trên màn hình điện thoại, khi ấy cô đã ngủ say.

the-one-insten.jpg

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *