Bài viết mới Bài viết nổi bật Câu chuyện nước hoa Góc Review
ALAIA – Mùi hương của ký ức, tình yêu và nỗi nhớ
24/07/2020
“Thật dễ để yêu ai đó khi họ đã trở thành một phần của ký ức, nhưng thật khó để trân trọng khi còn họ ở bên”
Trời sáng, ánh nắng vui đùa nhảy nhót trên tấm rèm cửa màu be của anh. Với tay lấy điện thoại, dụi mắt kiểm tra thư từ, anh ngáp ngắn ngáp dài trườn ra khỏi giường. Lâu lắm rồi anh mới phải tự mình thức dậy, lúc trước thì đâu có thế.
Đánh mắt nhìn quanh quất, có lẽ trưa nay anh phải mua cơm hộp thôi. Tủ lạnh chẳng còn gì nhiều nhặn, chén bát tối qua ăn vội vẫn chưa kịp rửa. Anh chép miệng, lâu lắm rồi nhà cửa mới bề bộn thế này, lúc trước thì đâu có thế.
Trầm mình dưới làn nước nóng, anh nhớ cuộc sống của mình trước đây khi còn có cô, người anh rất yêu. À không, từng rất yêu. Lắc đầu mạnh để xua những suy nghĩ ấy đi, đã đến lúc mình phải bắt đầu một trật tự mới, anh thầm nhủ. Bước ra khỏi phòng tắm, đồng tử anh chợt giãn ra, anh đưa mắt lục lọi nhà bếp, phòng ngủ rồi lại phòng khách, vẫn chẳng có gì thay đổi. Ấy thế anh lại tưởng mình vừa thấy cô ở đâu đó trong nhà.
Cô vẫn chưa lấy hết đồ đi, vẫn còn nhiều mỹ phẩm, quần áo và nước hoa trên kệ tủ. Không cưỡng lại được ý định đó, anh ngập ngừng nâng chiếc áo sơ mi cô hay mặc, áp lên má, cảm nhận từng thớ vải đang ôm ấp lấy mình. Cô luôn dùng đúng một loại nước hoa – Alaia Paris – và đây có lẽ là lọ thứ 5, thứ 6 gì đấy, anh đoán. Đánh bạo, anh vơ lấy Alaia Paris và xịt vào không trung, cố gắng níu kéo hình ảnh của cô trong từng ngóc ngách.
Kìa, hương Hoa violet dịu dàng, nhẹ nhàng hệt như cách cô luôn chăm sóc anh mỗi tối đi làm về.
Kìa, hương Xạ hương với nét quyến rũ đến gọi mời anh luôn yêu thích ở cô, an toàn nhưng đầy thú vị.
Kìa, hương Da thuộc cá tính, nhưng ấm áp quá đỗi, hẳn là tính cách nổi bật nhất của cô rồi.
Qua ánh nhìn nhòe đi vì nước mắt, anh chợt thấy hình ảnh cô quấn khăn tắm bước ra, phòng tắm vẫn còn nghi ngút hơi nước, uyển chuyển tiến lại đến nơi anh, ân cần cài cho anh từng nút áo và thắt phẳng phiu từng nếp gấp chiếc cà vạt.
Lặng lẽ quệt đi từng giọt lăn dài trên má, anh ước mình đã yêu thương cô hơn, bởi hơn cả sự ân cần cô dành cho anh, mà còn là mùi hương thanh tao, tính cách, cử chỉ, hành động khi xưa ấy thật đáng trân quý biết bao.